- Thế thì anh để xe không cũng vậy, mà nó đến han đến gỉ, rồi hỏng đi,
thì tôi cũng tiếc. Vậy tôi cho lại anh năm đồng. Chứ chẳng lẽ anh mất tiền
khoảng không, mà không được dùng xe, thì tôi không đang tâm, hiểu chưa?
Câu nói nhân từ ấy có gì là khó hiểu. Bác phó mừng như nở nang khúc
ruột, đáp:
- Dạ.
Quan nói:
- Nhưng mà anh để cái xe này tôi dùng, hiểu chưa?
Câu nói ấy cũng rõ ràng như câu trên, nên bác phó hiểu ngay, bèn gãi
tai đáp:
- Dạ.
Bác mừng quá. Rũ được cái nợ ra, bác thấy nhẹ cả mình!
Muốn tạ lòng thương người của quan phụ mẫu, bác cảm động, vái dài
một cái, rồi hớn hở ra về.
Đi đường, gặp người quen, bác khoe cái việc may mắn này, và nói:
- Nếu quan không thương tình, thì tôi bị cái nạn ấy những hơn sáu
chục bạc!
1-1934