- Anh có của mà không biết dùng! Mấy trăm đồng bạc cứ để phí để
hoài như thế!
Bác cũng tiếc của lắm, chứ có phải không đâu? Nhưng biết làm thế
nào? Giá ngài ban cho ít dầu xăng, và cho mượn cậu tài xế, thì chả phải
bảo, bác quyết chẳng từ mà ngồi phắt lên cái đệm lò xo êm êm, và cho cả
vợ, cả con đi quần một vài vòng cho hả cái vong linh. Nhưng mà túi nhẹ thì
chớ hòng cảnh sung sướng!
Rồi bác cứ kệ cái xe ô tô của bác cầu vơ cầu vất ở sân trại. Ai trông
thấy cũng phải tiếc hộ bác. Quan huyện lại giục, thì bác lại khất lần.
Nhưng ngài thấy bác lúng túng mãi, thì hẳn ngài cũng thương. Một
hôm, ngài truyền bác vào nhà tư, và hỏi khẽ, giọng thân mật:
- Tôi hỏi thực anh, thế anh có muốn dùng cái xe này không?
Bác phó gãi tai, không dám giấu:
- Bẩm lạy quan lớn, cảnh nhà con thực bần bách, con không thể dùng
được ạ.
- Thế thì sao anh mua số làm gì?
Bác phó thấy quan phàn nàn hộ mình thế, biết là vì bận nhiều việc,
nên ngài quên bẵng ngay câu ngài đã bảo bác độ nọ: "Anh nhà khá, phải lấy
một số".
Nhưng nhắc lại câu đó làm gì? Bác thưa:
- Dạ!
Ngài dịu dàng nói: