Tim đập thình thịch, tôi đến bên chiếc máy và rút tờ giấy ra. Nó
run như chiếc lá trong tay tôi, trong khi tôi cầm lên và đọc:
“Đừng quấy rầy tôi về những việc ngốc nghếch. Hãy trưng dụng
tối đa nhân viên cơ hữu. Nếu bà Vidal cần một nữ nhân viên
đánh máy, hãy thuê một người đến cho bà. Henry Vidal.”
Tôi lặng lẽ trao tờ giấy qua tay Valérie. Khi nàng đọc nó xong,
chúng tôi nhìn nhau lúc lâu.
- Anh thấy không? - Nàng nói, giọng run rẩy. - Lão biết đã thành
công rồi mà. Đến bây giờ anh vẫn chưa tin em sao? Anh có còn
xem em là loạn trí nữa không? Anh có còn nghĩ rằng hoàn toàn
tự do, không phụ thuộc vào lão từ thể xác đến tinh thần không?
Và rằng nghị lực của lão đã không chiến thắng được em?
- Anh sẽ tìm cách hỗ trợ em, Valérie.
- Nhưng anh không tin ở em kia mà?
- Có, anh tin nơi em và anh nghĩ rằng em đã bị lão ấy hớp hồn
rồi. Đó là câu trả lời duy nhất, nhưng anh làm cách nào để giúp
đỡ em đây?
Nàng uể oải lắc đầu:
- Anh chẳng làm được gì cả, không người nào có thể giúp em.
Nghĩ rằng em có thừa sức mạnh để chống chọi với lão, nhưng
em đã lầm. - Nàng quay mặt, nói như với chính mình. - Ngày
nào em còn sống, vẫn còn là nô lệ của lão.
Tôi nhớ lại câu nói của Dyer: ngày kia, hắn búng ngón tay trước
mặt Valérie, bất ngờ nàng run sợ khủng khiếp, rồi rơi vào trạng
thái xuất thần. Không nghĩ tới những hậu quả, tôi đưa tay lên.