Giữa lúc đó, chuông máy nội đàm reo và Dyer thông báo hắn sẽ
chuyển đến ba tập hồ sơ khẩn cấp. Nàng đã nghe rõ những lời
này, nên tôi không phải lặp lại, nhưng tôi hối thúc:
- Chúng ta khẩn trương lên nào.
Nàng ngồi vào bàn máy, tiếp tục chập chững như trước. Một cô
gái mang hồ sơ vào và tôi bắt đầu nghiên cứu. Nghe tiếng “gà
mổ thóc”, thần kinh tôi căng thẳng không thể chịu nổi.
- Valérie! Đừng tiếp tục, anh phải có một cô thư ký. Em hiểu anh
chứ? Em thiếu hăng say, không thể tiếp tục mãi thế này. Anh
không muốn anh vất vả...
Tôi ngừng nói, vì trông thấy nàng tỏ vẻ thất vọng, đưa hai tay
lên mặt, gục xuống chiếc máy chữ và khóc nức nở.
Hốt hoảng, tôi bước tới cố sức nâng nàng dậy:
- Valérie, thứ lỗi cho anh! Anh không muốn em bị xúc phạm,
đừng ủ dột đến thế, chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Chắc chắn
có một giải pháp, thôi nào, em yêu đừng buồn nữa. - Tôi nói
giọng ăn năn biết lỗi.
- Anh không biết chuyện gì đã xảy ra à? - Nàng chồm tới trước,
đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. - Thật sự anh không tin rằng em
không biết đánh máy và anh cũng không nốt, một cuộc phấn
đấu đang diễn ra trước mắt anh?
Tôi kinh ngạc nhìn nàng:
- Cuộc phấn đấu? Xin lỗi, anh không hiểu anh muốn nói gì?
Nàng buông thõng đôi tay, cử chỉ hoàn toàn tuyệt vọng: