- Em đã giải thích nhiều lần rồi, nhưng anh không hiểu. - Nàng
nắm lấy hai bàn tay tôi. - Lão đã trừng phạt em! Lúc đặt mấy
ngón tay lên dàn máy chữ, em có cảm giác lão điều khiển em
bằng ý chí, bắt em phải phạm nhiều lỗi, làm tê cứng các ngón
tay, không thể sờ được vào mặt chữ. Chính lão khiến em ngủ
quên vào sáng nay để đến trễ. Cũng chính lão xui em đến Palm
Beach vào ngày hôm qua để mua chiếc áo, mà em không cần
dùng. Lão phá vỡ niềm tin của em đã đặt vào anh. Chung quy
muốn trừng phạt em và điều này đã làm lão tràn ngập phấn
khởi. Đây là cuộc phấn đấu thật sự...
- Trời ạ, quỷ ma lại đến nữa đây. - Tôi thất vọng nhìn nàng, cố
gắng moi trí nhớ để tìm hiểu. - Thế nhưng, Valérie, chồng em
muốn trừng phạt em về chuyện gì?
Nàng rùng mình, nắm chặt đôi tay:
- Qua cái đêm đó, em đã không cho phép lão ngủ chung... Không
bao giờ, sẽ chẳng bao giờ! Ôi, Clay! Em không thể nói ra điều
này. - Nàng đưa hai tay lên bịn mắt. - Khủng khiếp... khủng
khiếp quá! - Nàng lẩm bẩm.
Thư điện tử chạy lách cách. Tôi quay lưng lại, thần kinh căng
thẳng.
Nàng hắt ra một tiếng nức nở:
- Chính lão đấy, nàng nói tiếp, giọng sợ hãi của nàng làm tôi
phát run. - Dù ở cách xa tới đâu, lão luôn luôn đoán dược rằng
mình đã thành công trong việc trừng phạt em.
Máy điện tử ngưng hoạt dộng.
- Đến xem đi nào.