- Buông tao ra, để tao đi! Nàng vùng vẫy mãnh liệt như chừng có
ai đó mạnh hơn đang giữ lấy nàng. Tao sẽ giết chết mày, sẽ giết
mày!
Cảnh tượng hãi hùng, rùng rợn này làm tôi chết trân một chỗ
và tóc tai dựng ngược.
Thế rồi, nàng rú lên một tiếng đanh tai nhức óc và té ngồi
xuống mà hai tay ôm siết vào cổ như cố giữ một vật vô hình.
Qua cơn hỗn loạn, tôi lấy lại tinh thần, vội vàng chạy đến đưa
hai tay ôm xốc nàng:
- Valérie!
Bất ngờ nàng tọng tôi một đấm cực mạnh vào mắt, làm tôi bị
chóa trong một lúc. Trong khi tôi loạng choạng lùi lại, nàng đưa
hai tay lên cao như để tự vệ, rồi từ từ ngã xuống. Đầu nàng va
vào chân bàn vang lên một tiếng, làm trái tim tôi muốn vỡ.
Gương mặt nàng nhăn nhó, méo xệch, rồi nhắm nghiền đôi
mắt, nằm bất động.
Cực kỳ hoảng loạn, bàn tay run rẩy của tôi ấn được chăng hay
chớ lên cái nút bấm trên máy nội đàm, gọi giục giã Dyer:
- Ai gọi đấy? - Hắn hỏi, giọng cáu kỉnh. - Tôi sắp đi ăn.
- Burden, đây. Gọi cấp cứu cho tôi! - Tôi nói như hét. - Bà Vidal bị
tai nạn. Mời bác sĩ, nhanh lên.
- Bà ấy bị thương à? - Hắn hấp tấp hỏi.
- Gửi ai đó đến! Vâng, bà ấy bị thương! Mời bác sĩ!
- Có ngay.