- Chuyện gì đã xảy ra?
Tôi không thể giữ bí mật.
- Bà ấy lên cơn và té, đập đầu vào chân bàn.
Hắn đăm đăm nhìn tôi:
- Anh có vẻ xúc động, anh bạn... Vào phòng của tôi, uống thứ gì
đó. - Hắn đặt tay lên vai tôi và kéo vào phòng làm việc.
Tôi nhìn thấy một chiếc xe đang chạy lên con đường dốc.
- Bác sĩ Fontane, - Dyer cho biết, - đến để chăm sóc bà Vidal.
Chúng tôi bước vào phòng làm việc và hắn rót đầy hai cốc
whisky, uống xong, tôi cảm thấy khá hơn.
- Ngồi xuống nào, trông cái vẻ của anh, không khéo người ta bảo
anh vừa gặp ma. - Hắn nói, vẻ thăm dò, dọ dẫm. - Có phải anh đã
tạo tình trạng này. - Hắn búng hai ngón tay.
Tôi nhìn nhận bằng cái gật đầu.
- Điều này chính xác đã xảy ra một lần đối với tôi. Anh nên
thuật lại cho “khúc xương xẩu” biết, Burden.
Tôi hốt hoảng trước ý nghĩ phải thú nhận với Vidal:
- Ông không thấy, tốt hơn nên để bác sĩ thông báo cho lão sao?
Nếu bà ấy bị bệnh nặng thì dĩ nhiên bác sĩ phải tường trình.
- Đúng, nhưng “khúc xương xẩu” vẫn muốn nghe ý kiến của
anh. Cốc whisky nữa chứ?
. - Không, cám ơn.