- Tôi thấy anh không được khỏe. - Dyer nói, vẻ lo lắng. - Tại sao
anh không trở về nhà nghỉ ngơi?
Tôi uống cạn whisky và đặt chiếc cốc xuống:
- Không thành vấn đề. Tôi sẽ quay trở lại văn phòng, ở đấy còn
nhiều việc phải làm.
Nói xong, tôi từ giã hắn, trở về phòng mình và khép cửa lại, đầu
óc rối tung. Lúc đứng trước bàn làm việc thì điện thoại reo, tôi
linh cảm đấy là Vidal, nên ngần ngại không muốn trả lời, nhưng
tim đập dữ dội, tôi chầm chậm nhấc ống nghe.
- Burden? - Giọng quát tháo của lão làm thần kinh tôi sắp đứt.
- Vâng, thưa ông Vidal.
- Chuyện gì đã xảy ra? Lão bác sĩ ngu xuẩn đó báo cáo với tôi
rằng bà Vidal bị chết giả, rồi đập đầu, bị thương. Không bao giờ
bà ấy bị bất tỉnh đến thế. Anh có mặt trong lúc ấy. Thế thì ra làm
sao?
Tôi liếm lưỡi trên đôi môi khô cằn:
- Tôi không rõ, thưa ông Vidal. Lúc đó tôi đứng quay mặt ở máy
điện toán, có nghe bà ấy đứng lên, rồi tiếng ngã khụy của bà ấy.
- Anh có tin rằng bà ấy bị ngất không?
- Vâng, tôi tin là thế.
Im lặng một lúc, tôi nghe giọng cười như sủa của lão:
- A, ngữ đàn bà! - Lại im lặng một lúc rồi lão hỏi. - Vợ tôi xoay trở
công việc như thế nào?