Tôi chấm dứt nói chuyện. Valérie bắt đầu rên rỉ, tôi vội bước tới.
Cặp mắt nàng từ từ mở ra.
- Ôi, đầu của tôi! Chuyện gì thế này?
- Em bị té. - Tôi giải thích. - Đừng cử động, sẽ có nhân viên cấp
cứu đến.
Nàng chộp lấy bàn tay tôi và siết mạnh, làm tôi cảm thấy đau:
- Lão ở đây, phải không? Anh đã trông thấy lão rồi chứ? - Nàng
rùng mình, rên rỉ. - Lão định giết em! Clay, em van anh, đừng bỏ
rơi em. Anh hãy hứa đi?
- Chắc chắn rồi. Đừng cử động, bác sĩ sẽ đến nơi.
Nàng thở hắt ra, lẩm bẩm những gì không nghe rõ, rồi nhắm
nghiền mắt và dường như rơi trở vào vô thức.
Cánh cửa mở ra, một người đàn bà có tuổi, tóc bạc, đôi mắt sắc
nhọn, cặp môi đanh cứng, bước vào.
Mụ nhìn Valérie, rồi quỳ gối xuống cạnh nàng. Giở mí mắt và
xem mạch nàng xong, mụ đứng lên:
- Tôi là Clements, nữ quản gia của ngài Vidal. - Mụ nói. - Tôi nghĩ
tốt hơn ông để chúng tôi ở đây một mình, thưa ông Burden.
Tôi chậm rãi bước ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang dẫn tới
khu vườn.
- Burden...
Tôi giật mình quay đầu lại. Bước đi thong dong, Dyer tiến về
phía tôi: