W
17.
est Street ở West Palm Beach thuộc khu dân cư da đen
là một con đường dài chật hẹp, hai bên có những dãy
nhà ọp ẹp, phía trước mỗi nhà có khoảnh vườn con, cỏ mọc um
tùm và được che chắn băng những rào gỗ mục nát.
Những người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và một vài gia đình
người da đen nhàn rỗi ngồi đánh bài hoặc ngủ gật dưới mái
hiên. Còn cánh phụ nữ thì bế con đi nhàn tản.
Đi trên con đường, tìm số nhà 1141, tôi cảm nhận có những cặp
mắt tò mò quan sát với vẻ thiếu thiện cảm hoặc dửng dưng, vô
tích sự.
Trông thấy một chiếc lều nằm cuối con đường huyết mạch, tôi
dừng xe lúc lâu, quan sát tấm biển gỗ viết chữ lờ mờ, khiến tôi
không thể tin được rằng mình đang đứng trước cơ ngơi của bác
sĩ Hugo Rappach, nhà thần kinh học. Những thanh sắt gỉ sét
chèn quanh phên vách, vài tấm bạt cũ rách phủ trên mái nhà để
chống gió mưa, đã đủ cho thấy tình trạng sa sút của chủ nhân.
Không thấy chuông điện, tôi đập tay vào cánh cửa gỗ. Trong khi
chờ đợi dưới bầu không khí ẩm ướt, tôi cảm thấy những người
hàng xóm bên cạnh, đủ mọi lứa tuổi đủ mọi màu da đang đổ xô
ra ngồi đứng trên lan can, im lặng đong đưa những cặp mắt tò
mò.
Cánh cửa mở ra và một người đàn ông xuất hiện trước mặt tôi.
Gầy nhom cao khỏng, bạc nửa mái đầu, sắc nét của dân da đen
và chằng chịt những nốt sẹo rỗ đậu mùa. Tôi đoán số tuổi của
ông ta ít ra có đến tám mươi lăm hoặc tám mươi sáu. ông đứng
thẳng lưng như thách thức với thời gian và khi nhìn vào đôi