mắt đen tuyền, sắc bén của ông ta, tôi ý thức được một sức
mạnh khó chống lại được.
- Ông Fellows đây, phải không? - Ông hỏi và tôi nhận ra giọng
trầm và rõ nét của ông.
- Thưa, đúng vậy. - Tôi đáp. - ông là bác sĩ Rappach?
- Vâng, xin mời ông vào. Tôi thấy các con tôi, chúng muốn biết
ông là ai. Chúng rất tò mò và ít khi được thỏa mãn.
Ông đưa tôi vào một căn phòng đầy bụi bặm và bề bộn, gồm
một bàn viết, một ghế dựa, một số sách vở, một chiếc đi văng và
ghế gỗ đặt trước bàn viết.
- Đây là phòng tư vấn bệnh lý của tôi, ông Fellows. - Ông nói và
dẫn tôi tới trước chiếc bàn. - Mời ông ngồi lên đi văng, chiếc ghế
thô kệch kia, dành cho các bệnh nhân.
Ông ngồi phía sau chiếc bàn, đặt hai bàn tay gân guốc lên, và
chăm chăm nhìn tôi.
Hơi bối rối, tôi ngồi lên chiếc giường trơ cứng vì đã mòn nhẵn lò
xo. Bằng cách nào lão già nửa trắng nửa đen và nghèo kiết xác
này lại là bạn của ông Vernon Dyer thanh lịch được? Ông ta có
thật sự là nhà thần kinh học hay không?
- Tôi biết ông ngạc nhiên lắm, ông Fellows. Điều này dễ hiểu
thôi, xin cho tôi giải thích. - Ông ta bắt đầu nói. - Nếu tôi không
sống trong hoàn cảnh thế này, các con tôi sẽ không đến với tôi.
Khi đến gặp tôi, chúng quan niệm đã cho tôi một ân huệ và vì
chúng cần tôi giúp đỡ, nên đấy là sự trao đổi thỏa đáng cả đôi
bên. Tôi lấy hai mươi lăm xu tiền thù lao mỗi chuyến viếng
thăm của chúng. - Ông cười, chìa hàm răng vàng khứu.