- Thực tế, tôi chẳng làm gì nhiều. Trước kia tôi có một dưỡng
đường, giờ thì tôi đã già rồi. Tôi sống trong cái xó xỉnh này để có
một số tiền ít ỏi chi dùng cho các nhu cầu khiêm tốn bằng cách
chăm sóc các con bệnh và giúp đỡ những người bất hạnh. Đấy
không phải hoàn toàn vì lòng thương người, nhưng với tôi là
một đảm bảo vì cuộc sống tương lai.
Tôi bớt căng thẳng.
- Đấy là một vinh hạnh của ông, thưa bác sĩ. - Tôi nói. - Xin
thành thật biểu dương.
- Tôi không cần những lời tán dương. - Ông ta nhìn vào chiếc
đồng hồ rẻ tiền trên cườm tay gầy đét. - Tôi chỉ có thể tiếp ông
trong hai mươi phút thôi, ông Fellows. Tôi có thể giúp được gì
cho ông đây?
Lúc ở tiệm ăn, tôi đã soạn sẵn một câu chuyện và tin rằng lão sẽ
chấp nhận.
- Như đã giải thích sơ với ông qua điện thoại rằng tôi đang bố
cục một quyển tiểu thuyết. - Tôi bắt đầu nói. - Và đây là tình
huống: một gã đàn ông, - cho nó cái tên là Dokes, - hắn có nhiều
năng lực về thôi miên, và làm việc trong các hộp đêm. Một cô
gái trẻ, - tôi đặt là Mary, - đêm nọ đã đi cùng các bạn vào vui
chơi ở hộp đêm ấy và do thách thức, cô chịu để cho Dokes thôi
miên. Sau đó gã ảo thuật gia ma mãnh này tìm đến nhà Mary và
vì chịu ảnh hưởng của thôi miên học, cô gái đã bị hắn cưỡng
hiếp. Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Mary hoàn toàn không
nhớ những gì đã xảy ra cho mình. Từ lúc đó, khi thèm khát
nhục dục, Dokes điềm nhiên đến nhà Mary và tiếp tục lạm dụng
nàng. Đây là nội dung quyển tiểu thuyết tôi muốn sáng tác.
Nhưng trước khi đặt bút, tôi muốn biết điều này có thể xảy ra
không.