S
18.
au khi bắt tay từ giã lão bác sĩ Rappach, tôi đi trở ra chiếc
xe, tránh những cặp mắt tò mò của những kẻ láng giềng
mà lão gọi là “các con”, và đổ xe vào một nơi yên tĩnh ở bờ biển,
chỉ có những cành cọ nghe được cuộc nói chuyện tưởng tượng
giữa chúng tôi:
- Thế này nhé, bác sĩ Rappach, chúng ta vẫn tiếp tục nói chuyện
và trước tiên xin cám ơn bác sĩ đã đồng ý bỏ thời gian quý báu
để lắng nghe tôi trình bày nội dung đề cương tác phẩm của
mình. Vả lại như đã nói, bác sĩ chỉ nhận có hai mươi lăm xu của
bệnh nhân trong khi tôi bỏ ra năm mươi đô la, lớn hơn số lượng
của bệnh nhân rất nhiều rồi.
Ông đã khẳng định trừ phi Dokes chịu buông tha hoặc cái chết
đến với hắn, nhân vật anh hùng trong cốt truyện của tôi mới
thoát khỏi quyền lực của hắn... Ông còn nói thêm, nếu tôi viết
truyện trinh thám, thì nữ nhân vật ấy có thể sẽ giết hắn. Tôi
không bao giờ chọn giải pháp này vì nàng chính là Valérie,
người tôi đã yêu tha thiết trong sáu năm dài và yêu mãi mãi
suốt quãng đời còn lại. Tôi sẽ không bao giờ để cho nàng dấn
thân vào một án mạng hết sức phiêu lưu và đầy nguy hiểm đến
thế.
Ông bảo rằng tôi chưa trả lời câu hỏi: điều gì khiến tôi cảm giác
mình đủ sức để giết Vidal. Thành thật nói, ngồi ở trên xe trong
bóng tối, dưới những cành cọ ngã nghiêng rên rỉ vì gió giật
trong khi ở bên kia ánh đèn của Paradise City lấp lánh từ xa, tôi
đã nảy sinh ý nghĩ giết Vidal, mà không run sợ. Một khi Rhoda
đồng ý ly dị và Vidal đã chết rồi, giấc mộng mà tôi đã sống từ