tình trạng thế này, thì tôi có thể làm lại hai lần để nàng hồi tỉnh
như Dyer đã làm được không? Nhưng tôi có dám không trong
khi bản thân mình chẳng biết chút nào về thôi miên học?
- Valérie!
Luôn luôn không có trả lời.
Tôi đặt bàn tay lên cánh tay nàng.
Nàng vẫn bất động.
Phải thử liều thôi. Tôi đưa tay lên cao, và búng lách chách một
lần, rồi hai lần.
Phản ứng của nàng cực kỳ nhanh. Nàng rùng mình co quắp, đôi
mắt đã trở lại sự sống, nàng từ từ gượng dậy và nhìn tôi.
- Đừng sợ, em yêu... Clay của em đây.
Nàng ngả đầu vào chiếc gối, đưa hai bàn tay run rẩy lên cao.
- Valérie! Chính anh là Clay đây!
- Không phải Clay! - Nàng lẩm bẩm, vừa đủ nghe. - Đi khỏi đây!
Tao biết mày là ai, con quỷ! Đi khỏi đây!
Nỗi khiếp đảm hằn sâu trong đôi mắt và giọng nói đầy thù hận
của nàng đã đẩy tôi ra tới cửa:
- Ta bảo ra ngay! - Nàng quát tháo, giọng đanh đá. - Bước ra!
Đau thương uất nghẹn, xúc cảm dâng trào, tôi bước ra dãy hành
lang và khép nhanh cánh cửa lại. Tựa lưng vào tường, tôi chết
lặng một lúc lâu, tim co thắt và tràn đầy thất vọng. Tôi đã mất
nàng thực sự rồi và nàng đã bị Vidal hốt khỏi tay tôi!