một mẩu bánh chocolate không, ông Burden? - Nàng nói thêm
và nhìn chiếc bao giấy đang cầm trong tay.
- Bây giờ thì không, cám ơn.
Máy nội đàm reo, tôi ấn nút bấm.
- Có muốn đến gặp tôi không, anh bạn? - Giọng nói của Dyer. -
Mang theo dù, mưa to như thác đổ.
- Tôi sẽ đến, dù trời mưa.
Tôi đi như chạy, thế mà không tránh khỏi bị mưa ướt đẫm. Dyer
ngồi sau chiếc bàn, đặt ống nghe sát vào tai:
- Cho họ làm việc đi, Harry. - Hắn nói. - Chặn kín lại căn nhà.
Anh hãy lo chiếc du thuyền... Hiểu chưa? Anh nói gì thế? Chỉ có
thánh biết. Anh hiểu “khúc xương xẩu” rồi mà. Lão sẽ ở lại, nếu
việc đó đến nơi. Được... gọi lại cho tôi.
Hắn gác máy. Tôi rũ áo cho bớt thấm nước, rồi bước vào phòng.
- Mọi người đều sẵn sàng. - Hắn cười nói. - Anh chưa bao giờ
trông thấy trận bão. Không bình thường đâu, hãy tin nơi tôi.
Nếu không đi được, người ta nằm nhà, thắc thỏm chờ chuyện
xảy ra. Paradise City, Miami và Fort Landerdale đều trống trơn,
những người giàu có chức vị đều sơ tán. Nếu “khúc xương xẩu”
quyết định ở lại đây, bà Clements, trưởng bếp và viên quản gia
sẽ phải ở lại nốt. Tôi cũng thế. - Hắn nhăn mặt nói tiếp. - Tôi biết
quá nhiều thời điểm đó, không đèn đóm, không rau cải cá thịt,
không ra khỏi nhà. Có chăng là những tiếng ầm ĩ của mưa gió
sấm sét và thịt hộp làm chuẩn. Anh tính làm gì? Tôi khuyên
anh đừng nên rời khỏi nhà. Sẽ không có công việc gì để làm đâu.
- Ông muốn nói tất cả đều ngừng lại?