đến, chờ khi bão dứt, tôi sẽ gọi nàng trở lại làm việc. Sau đó, tôi
điện cho bà Clements:
- Ông Dyer đề nghị tôi lấy một gian phòng ở đây, đến khi nào
cơn bão đi qua. - Tôi nói. - Có thể không?
- Được, thưa ông Burden. Phòng số 2, gần phòng làm việc của
ông.
Tôi sẽ ở cách phòng của Valérie khoảng ba trăm mét.
Trong ngày, tôi có rất ít công việc phải lo toan. Đến mười sáu
giờ, gió tạm lắng, tôi cho Connie trở về nhà nàng.
Sau khi nàng đi rồi, tôi thắp thuốc lá và ngồi bật ngửa trên ghế.
Ngày mốt, Vidal sẽ về đến nơi. Trên thực tế, Valérie đã mắc
chứng suy nhược thần kinh. Đêm tới tôi sẽ ở đây, cạnh Valérie
và cả Vidal nữa.
Tôi lấy khẩu súng ngắn trong túi ra để quan sát nó. Lão già da
đen đã chỉ cho tôi cái khóa an toàn và tôi đã học cách tháo nạp
đạn. Súng trong tình trạng chưa vô đạn. Nắm những viên chì
trong tay, tôi giơ khẩu súng lên cao, kê mắt nhìn vào nòng súng,
tôi ấn cơ bẩm, cây kim kích hỏa phát ra một tiếng khô khốc. Tôi
cho khẩu súng vào cặp, đốt thêm một điếu thuốc và nghiệm ra
một cách an toàn để giết Vidal, mà không sợ người nào có thể
nghi ngờ Valérie và tôi. Ngồi trầm lặng trong hai tiếng đồng hồ,
giữa những tiếng gầm thét của mưa rơi gió bão, đầu óc vẫn
không tạo ra vụ án hoàn hảo, tôi cảm thấy thất vọng.
Tôi không suy nghĩ nữa và bước ra ngoài. Gió giật dữ dội từng
cơn lên những thân cây, đường phố đông nghẹt xe cộ chuyên
chở những người lánh bão. Cuộc sơ tán bắt đầu, như Dyer đã
nói.