Gió giật khủng khiếp làm bánh xe của tôi đôi lúc bị mất phương
hướng, nhưng cuối cùng nó cũng vào được nơi ẩn nấp an toàn.
Lúc tôi đóng cửa xe, một cây mưa chưa từng thấy đổ ập xuống,
làm mờ mịt cả không gian.
May mắn, tôi về được tới nhà. Rhoda đang đứng trước cửa sổ,
nhìn mưa rơi và gió dập tơi bời lên những cành cọ.
- Thế là bão đã tiến đến chúng ta rồi. - Tôi nói và đưa chiếc cặp
đựng khẩu súng vào ngăn kéo. - Em trông thấy người ta chuẩn
bị thế nào rồi chứ?
Nàng không quay lưng lại, chẳng nói một lời. Tôi chau mày
nhìn vào sống lưng nàng, nhún vai rồi bước vào phòng.
Một chiếc va li đã đặt trên giường, tôi đến gần để mở nắp ra, bên
trong chứa ngổn ngang quần áo của Rhoda. Vợ tôi không biết
xếp đặt có trật tự, mỗi lần đi du lịch, chính tôi lo việc này.
Tôi đi trở ra buồng khách:
- Tại sao có chiếc va li đó cưng? - Tôi chợt hơi lo lắng và hỏi. - Em
đến ở khách sạn cho đến khi dứt bão. - Nàng đáp giọng khô khốc
không quay lưng lại. - Daphné - Mụ chủ của Rhoda - nói rằng
chúng tôi sẽ rất lo âu, vì các mụ đàn bà bỏ hết việc làm đẹp để
mua thực phẩm tích trữ và không người nào dám bước ra khỏi
nhà. Thế thì, em đến ở khách sạn có thể làm anh yên tâm.
Vẻ cứng cỏi và giọng nói của nàng làm tôi đâm lo:
- Em làm gì thế, em yêu?
Nàng xoay nhanh lại, mặt đỏ bừng và đôi mắt tóe lửa, rồi quát:
- Em muốn cho anh thấy, đồ đạo đức giả. - Nàng quát tháo.