- Điều đó anh tự hiểu. Phải tin theo sở khí tượng thủy văn anh ạ.
“Hemes” sẽ đe dọa rất mãnh liệt. Kể từ ngày mai, chúng ta tạm
nghỉ. Những người làm sẽ đến Dallas, tổng hành dinh thứ hai
của Vidal hoặc họ trở về nhà họ, tôi nghĩ tốt hơn, anh nên ở nhà
mình.
- Thế còn bà Vidal? Bà ấy sẽ làm gì?
Hắn nhún vai:
- Đấy là do “khúc xương xẩu” quyết định. Nếu xét thấy không
thể di chuyển bà ấy đi được, tôi buộc phải ở lại. Ngày mai khi lão
trở về, tôi hy vọng lão sẽ đưa bà ấy đến Dallas. Tôi muốn biết
anh sẽ ở đâu. Ngay khi bão “Hermes” lắng dịu, tôi sẽ cho gọi
người làm. Tôi đang có địa chỉ chỗ anh ở, đúng không?
Tôi không một chút lưỡng lự:
- Tôi sẽ ở lại đây. - Tôi thông báo. Nếu có sự cố, tôi có thể sẽ giúp
được. Nhưng nếu Vidal đi Dallas, tôi sẽ trở về nhà mình.
Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Tùy anh. Anh sẽ phải không làm gì cả, nhưng nếu anh ở đây,
anh sẽ ở chung với tôi. Ngày mai, anh mang va li đến đây. Ngày
mốt, không ai dám đặt chân khỏi cửa.
Một tiếng sét làm rung động các cánh cửa.
- Bão đã bắt đầu. - Hắn nói tiếp và đưa tay đến chiếc điện thoại. -
Anh báo trước bà Clements chuẩn bị cho anh một căn phòng.
Mưa rất lớn, tôi phải mượn chiếc ô của cô tiếp tân để trở lại văn
phòng, thông báo cho Connie biết, ngày mai nàng không phải