được sum họp. Nàng và tôi, sau sáu năm đợi chờ!
Tôi đứng lên, đi đến cánh cửa, rồi dừng lại!
Bước chân không vững chắc, tôi tiến tới chiếc bàn, mở ngăn kéo
và lấy cái cặp ra. Nó xẹp lép, trống rỗng. Máu đông đặc trong
tĩnh mạch, tôi đẩy cái cặp sang một bên, đưa tay mò mẫm trong
ngăn kéo.
Một tiếng sét long trời làm bàn tay tôi giật nẩy.
Ngăn kéo rỗng tuếch.
Khẩu súng ngắn không cánh, mà bay!