bóng đen với nỗi kinh hoàng xâu xé. Trong giây phút nghĩ rằng
mình đã vĩnh viễn mất nàng, tôi đã cảm nhận thấm thìa tình
yêu của mình sâu đậm biết bao. Làm sao tôi bôi xóa được những
kỷ niệm trong sáu năm, dù nàng và tôi chỉ sống trong những
giấc mộng của tôi mà thôi.
Tôi hốt hoảng chạy ra hành lang. Nàng đã chết rồi hay chưa?
Con tim tan nát, tôi từng bước đi tới và đập đầu vào cánh cửa gỗ
của phòng nàng, nhưng âm thanh cuồng loạn bên ngoài đã
nhận chìm bất cứ tiếng động nào tôi có thể nghe được từ bên
trong.
Không thể kiên nhẫn thêm được nữa, tôi gom hết can đảm, xô
nhẹ cánh cửa thông.
Tôi sẽ phải nhìn thấy nàng nằm duỗi dài trên nệm, phủi sạch
đôi tay để mất tôi mãi mãi? Chiếc đầu xinh xắn của nàng đầm
đìa máu trổ ra từ một vết thương sâu hoắm.
- Ai đấy?
- Trời ơi, - giọng nói của nàng! - Nàng còn sống!
Chạy vội vào phòng và đóng nhanh cửa lại, đứng chết lặng nhìn
nàng. Ngồi thỏm trong chiếc ghế tựa đặt gần cây đèn bão, hai
tay tì lên đầu gối, bộ ngực căng tròn gợi cảm, nhưng khuôn mặt
nàng tái xanh và u sầu như được đúc từ đá cuội.
- Ôi, Valérie!
Từng bước một, tôi tiến tới và quỳ xuống trước mặt nàng, đặt
đầu lên đùi nàng và vòng đôi tay ôm choàng nàng!
Những ngón tay nàng nhẹ nhàng ve vuốt lên tóc tôi: