- Hãy nói đi anh! - Nàng van nài, giọng run run. - Đừng sợ anh
yêu, hãy nói rằng em được tự do!
Tôi sững sờ. Nàng nói gì thế?
Một tiếng sét rất gần làm rung chuyển các khung cửa sổ.
- Clay, anh yêu...
Tôi xúc cảm nhận ra nàng còn sống, đến mức đầu óc tôi hầu
như ngưng động.
- Clay! - Nàng nói như quát, nắm chặt hai vai tôi, kéo xếch lên và
chúng tôi nhìn vào nhau. - Chuyện gì đã xảy ra?
Tại sao những đường nét thân thể nàng dường như đối với tôi
chúng như được đẽo gọt từ trong một tảng đá? Đấy phải chăng
do sự chao đảo của ánh đèn?
- Cho lại anh khẩu súng. - Tôi nói.
- Khẩu súng? Anh muốn nói gì?
Tôi đang đứng trên đôi chân mềm nhũn.
- Đừng đùa giỡn với anh, Valérie. Cho anh lại khẩu súng!
- Khẩu súng hử, Clay! Hãy nhớ lại đi. Anh có nói với em rằng
anh đã có một khẩu súng! - Giọng nói của nàng càng lúc càng to.
- Nó đã mất rồi! Ân chúa, Valérie, đừng hành hạ anh như thế.
Chính em đã lấy nó phải không?
- Em à?