Nàng chồm tới trước, hai bàn tay nắm chặt lại, thần sắc trắng
bệch như con đường cằn cỗi, một biểu hiện lạc lõng nằm trong
ánh mắt xoe tròn.
- Không!... Nhưng bằng cách nào... Lão chưa chết?
- Không! Anh sẽ giết lão. - Tôi quay lưng để không phải nhìn ánh
mắt tràn đầy thất vọng của nàng. - Nhưng khẩu súng đã mất.
Tôi đứng cách xa nàng ra.
Im lặng một lúc.
- Kẻ nào đã lấy nó chứ? - Cuối cùng nàng hỏi, giọng vừa đủ nghe.
- Anh tin chắc người đó là em.
- Không.
Tôi giơ hai tay lên bằng một cử chỉ đè nén:
- Giờ đây anh có thể làm gì, trong khi không có vũ khí trong tay?
Anh không thể đọ sức với lão dược. Thể lực của lão mạnh hơn
anh rất nhiều.
Nàng thở dài ngao ngán:
- Em đã nói với anh rồi mà. - Nàng rên rỉ. Cặp mắt nhìn xuống
hai bàn tay đang nắm chặt. - Không làm gì được cả. Lão đã tuyệt
đối dược bảo vệ. Em van anh hãy lẻn đi ngay. Nếu lão bắt gặp
anh ở đây...
- Anh có hứa sẽ giúp đỡ em và anh luôn luôn giữ lời hứa.
- Em van anh, hãy đi đi!
Nàng áp mặt vào đôi tay, khóc nức nở.