Một lần nữa, tim tôi lại đập mạnh và trong cổ khô khốc. Không
có whisky trợ lực, tồi đã rút lui từ lâu.
Gesetti thở hắt ra một tiếng lớn khiến tôi dựng tóc gáy, nhưng
may mắn hắn vẫn chưa thức giấc.
Nhưng liệu hắn thức dậy không?
Đứng bất động, mặt tôi ướt rịn mồ hôi. Khi biết chắc hắn vẫn
ngủ say, tôi bấm mấy ngón tay vào cây đèn điện và bật nó sáng.
Cẩn thận không để luồng sáng rọi vào giường, tôi liếc mắt
nhanh vào gian phòng nhỏ. Sát bên tường gần chỗ tôi đứng có
chiếc tủ con, chắc là nơi hắn cất giấu khẩu súng của tôi. Tôi kéo
nhẹ chiếc ngăn trên không gây tiếng động, thì thấy bên trong
chứa đầy những chiếc sơ mi thời trang, nhưng tuyệt nhiên
không thấy khẩu súng.
Tôi đóng chiếc ngăn này lại và bắt đầu kéo chiếc thứ hai, bất ngờ
có tiếng kẽo kẹt, làm tôi toát mồ hôi lạnh, vội tắt ngọn đèn đang
cầm trong tay.
Tôi đẩy cái hộc tủ trở vào, vừa lúc tiếng ngáy ngưng bặt:
- Trời ạ, cái gì thế? - Tiếng của Gesetti càu nhàu trong bóng tối.
Chiếc hộc vừa khép vào, tôi vội lùi xa.
- Đừng sợ. - Giọng nói của tôi như người bị bóp nghẹn họng, tôi
bật đèn bấm nó sáng trở lại.
Gesetti bật ngồi dậy, cặp mắt rắn của hắn lấp lóe trong ánh sáng
và dường như định nhảy chồm vào tôi.
- Ê, mày muốn gì? - Hắn cộc cằn thô lỗ.