- Tôi... Tôi đến để xem anh có khỏe không. - Tôi vừa đáp vừa lui
về phía cánh cửa.
- Có thật vậy không? - Hắn đã chuẩn bị nắm đấm. - Tao bị cảm
xoàng, cần nghỉ ngơi. Sức khỏe của tao là thế đấy. Đi ra khỏi đây
và đừng quay trở lại. Nếu không nghe thì đừng trách tao.
Tôi bước nhanh ra khỏi phòng, mang theo cảm giác của một
người bị buồn nôn.
Khi đi dọc hành lang, tôi trông thấy ánh đèn và tiếng chân bước
từ cầu thang đi lên.
Tôi nép vào bóng tối và thấy ánh đèn đi thẳng tới phòng Vidal,
rồi có tiếng đập cửa.
- Tôi đã bảo không muốn bị quấy rầy. - Vidal từ trong sủa ra.
- Xin lỗi, thưa ông, nhưng bà Vidal... Giọng nói của Dyer nửa
chừng bị tịt.
- Thế nào, bà Vidal?
- Bà ấy dường như đang bị kích động, thưa ông. Tôi nghe tiếng
bà ấy rên rỉ và khóc nức nở. Tôi nghĩ nên thông báo cho ông.
- Anh tốt lắm, Dyer. - Vidal đáp lại, giọng tức bực và châm chọc.
- Sự nể trọng của anh đối với bà Vidal làm anh trở nên khả ố
cũng giống như Burden.
- Tôi nghĩ rằng ông nên đến bên bà ấy, thưa ông. Bà ấy có vẻ
thực sự đau khổ. - Dyer kiên trì nói nhưng lui dần ra hành lang.
- Mẹ kiếp! - Vidal thét to.