T
1.
ừ phía sau bức vách bằng kính của chiếc bàn viết tôi trông
thấy người đàn ông đang bước vào phòng chờ đợi. Hắn
tóc nâu, cao ráo mảnh dẻ khoảng ba mươi tuổi, tra trong người
bộ phục bảnh choẹ. Người thợ cắt nào đó phải tay lành nghề,
xuất thân từ ngành nghệ thuật tạo mẫu thời trang, đã tăng
thêm cho hắn dáng vẻ phong lưu thanh lịch. Thoạt nhìn ngang
khuôn mặt rắn rỏi của hắn, người ta liên tưởng hình ảnh một
ngôi sao màu bạc, mà không một đạo diễn yêu nghề nào có thể
bỏ qua cơ hội mời chọn hắn ký hợp đồng.
Sue Douglas, cô thư ký trẻ trung xinh đẹp và trung thành của
tôi, đã đứng lên và ban cho hắn nụ cười chào khách rạng rỡ và
nồng nhiệt nhất. Rất lâu, hiếm gã đàn ông cưỡng lại trước sức
quyến rũ của Sue. Thùy mị duyên dáng, từ tốn đoan trang, thể
hình hài hòa cân đối, Sue là thần tượng của cánh đàn ông. Thế
mà, nụ cười tươi thắm của nàng từ từ tắt lịm như ngọn đèn dầu
khô bấc, trước cái nhìn của hắn như vừa nom thấy con ruồi
trong cốc rượu.
Hắn đảo mắt quanh quất và nhìn thấy tôi ngồi sau bàn làm việc.
Qua bức vách trong suốt, bốn mắt chúng tôi chạm nhau trong
một giây, rồi hắn thong dong xô cửa bước vào sau khi không
quên lịch sự khép nó lại bằng... cái gót giày.
- Anh là giám đốc ở đây? - Hắn hỏi đổng.
Không mất một giây, đủ biết hắn là công dân vương quốc Anh,
đã qua trường lớp ở Eton và Cambridge. Trong thời gian sáu
tháng thăm viếng nước Anh, tôi đã quen thuộc hầu hết ngữ