nào, tiền cũng cứ thế tự đến thôi. Anh sẽ làm như vậy, anh sẽ giải thích cho
Hanna. Rồi cô ấy sẽ hiểu thôi, vì cô cũng rất yêu trà.
Khi bước vào văn phòng, anh thấy ghế của Hanna hãy còn trống. Vậy là cô
đang ra ngoài để chào bán sản phẩm. Đôi vai anh buông thõng nhẹ nhõm.
Jack thậm chí không nhận ra rằng, anh đang căng thẳng vì phải tiếp tục trò
chuyện về vấn đề ngày hôm qua. Anh trở về bàn làm việc của mình, nhưng
khi định ngồi xuống thì Erik thấy vẫy tay. “Anh bạn, tớ nhìn thấy cái này
hay lắm, tớ đã thức cả đêm để làm ra phiên bản mẫu đấy. Lại đây xem đi!”
Erik ngồi tựa lưng vào ghế, đôi chân duỗi dài dưới gầm bàn. Những ngón
tay mảnh khảnh, ám mùi thuốc lá chỉ về phía màn hình. Jack thoáng tự hỏi
không biết Erik hút bao nhiêu điếu thuốc một ngày?
Erik cuộn xuống trang đầu của website. Khung hướng dẫn truy cập vẫn ở
nguyên chỗ cũ, trong khi những phần còn lại thì dịch chuyển. Rồi anh khởi
động mẫu đơn đặt hàng, trên đó ngay lập tức hiển thị từng hạng mục ngay
khi mục cuối cùng được điền xong.
“Mượt vậy!”, Jack nói, không giấu sự ngưỡng mộ với hiệu ứng mình vừa
xem.
Erik nhún vai: “Tớ làm chỉ để giết thời gian, trong khi chờ đợi thông tin kỹ
thuật cho tính năng đặt hàng số lượng lớn thôi đó.”
Jack bỗng thấy chột dạ: “Tính năng đặt hàng số lượng lớn là việc của tôi.
Tôi đã làm được một nửa rồi, nhưng phải ngưng lại để chuẩn bị cho buổi
thử trà.”
“Đừng căng thẳng thế anh bạn!”, Erik nói. “Nghiêm túc mà nói, đúng ra các
nhà cung ứng phải tự nhập thông tin đơn hàng mới phải. Họ đã kiếm được
bộn tiền từ việc ép giá nông dân rồi. Ít nhất họ cũng nên chi ra chút tiền để
thuê một nhân viên nhập liệu chứ.”