Cái cụm từ “nhập liệu” càng khiến Jack thấy tệ hơn. “Hanna đang tự mình
nhập hết tất cả thông tin các đơn hàng chứ không phải những nhà cung
ứng.” Cô phải làm việc này, chỉ vì anh chưa hoàn thành xong bảng mô tả kỹ
thuật cho tính năng nhập hàng số lượng lớn để Erik viết mã.
Erik dường như chẳng nhận ra áp lực nơi Jack. “Dù sao, tớ vẫn không hiểu.
Tại sao lại phải ‘vỗ béo’ thêm cho các trung gian phân phối vậy? Chẳng
phải chúng ta ở đây là để giúp đỡ những người trồng trà sao? Còn các nhà
hàng thì sao, những nơi hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào các nhà
cung ứng ấy?”
Jack thích gặp gỡ đại diện các nhà hàng. Anh cũng thích tới các văn phòng
làm việc chung và tham gia chương trình ươm mầm khởi nghiệp để giới
thiệu sản phẩm. Anh không quan tâm lắm đến những văn phòng hoành
tráng mà hầu hết các nhà cung ứng đều có.
“Thi thoảng tớ nghĩ, Hanna hình như muốn chúng ta trở thành một
‘Starbucks thứ hai’”, Erik kết luận.
“Ừ, tôi chẳng biết nữa”, cuối cùng Jack cũng lên tiếng. “Lần nào chúng tôi
hẹn gặp các nhà đầu tư cũng đều ở Starbucks. Đó là thứ họ muốn. Kẻ khổng
lồ bước ra, lợi nhuận khủng thu về.”
Erik gật đầu tán thành. “Có một điều tốt đẹp là chúng ta vẫn đang đảm bảo
lợi ích cho người trồng trà. Phải có ai đó làm việc này chứ?”
“Đúng rồi đấy anh bạn. Thế giới này đã quá thừa mứa những thứ kém chất
lượng được sản xuất hàng loạt rồi. Chúng ta cần cho mọi người thấy, chất
lượng thực sự là như thế nào!”
“Chính xác!”
Jack quay trở lại bàn làm việc, tâm trạng cũng đã tốt hơn. Họ có những loại
trà hảo hạng, thiết kế bao bì bắt mắt, trang web hoạt động ổn định. Hanna sẽ