“Hanna, đợi đã!”, Jack gọi. “Là Jim đó!”, anh vừa nói vừa chỉ vào điện
thoại.
“Jack à? Jim đây. Các bạn ghé qua Starbucks một chút được không? Tôi
đang nói chuyện với một người bạn, tôi nghĩ hai bạn cần gặp người ấy.”
“Vâng, chúng tôi đến ngay đây! 15 phút thôi!”, anh hớn hở.
Hanna như phát điên lên. “Tuyệt! Tuyệt quá đi mất! Tôi chưa sẵn sàng cho
cuộc nói chuyện này đâu. Chúng ta chẳng đạt được kết quả nào cả!” Cô hét
lên lần nữa. Mặt Jack đỏ lên vì xấu hổ, nhưng cô vẫn không chịu hạ giọng.
Hanna đã quá giận dữ. “Chúng ta sẽ nói gì với Jim đây?”
“Chúng ta sẽ nói hệ thống OKRs chẳng giúp gì được cả. Ý tôi là, đây không
thể là lỗi của chúng ta được. Đó là hệ thống của ông ấy, chúng ta làm theo
và nó chẳng hiệu quả gì cả. Nó cũng chỉ là một trong những trào lưu sớm
nở tối tàn ở Thung lũng Silicon mà thôi.”
“Này Jack, anh thực sự nghĩ đây là do lỗi của hệ thống OKRs sao?”, Hanna
rít lên.
“Tôi thì không nghĩ vậy đâu. Đáng ra hệ thống này có thể giúp chúng ta
hiểu ra nhiều thứ. Nhưng rốt cuộc chúng ta chẳng làm được gì cả.”
Hanna dịu giọng. Cơn giận dữ đã chuyển thành sự bình tĩnh chết người.
“Đương nhiên phải có thứ gì đó không được việc rồi.”
Cô chộp lấy áo khoác và bước vội ra ngoài. Jack ngay lập tức theo sau. Tất
cả nhân viên chăm chú dõi theo bóng dáng hối hả của hai nhà sáng lập.
Khi gặp khủng hoảng, con người ta sẽ quay về với thứ đã giúp mình
thành công. Kể cả khi đó không phải là điều đúng đắn.