Jack không cố gắng thì có, một giọng nói khác lại vang lên.
“Này, chúng ta đã có hệ thống thương hiệu mới!”, Jack đáp. “Và chúng ta
đã giúp các nhà hàng biết cách sử dụng trang web. Chúng ta cải thiện chức
năng thanh toán cho họ. Nhưng...”, giọng anh chùng xuống. “Chúng ta
không đồng ý tập trung vào bất cứ cái nào trong những điều trên.”
Anh cho tay vào túi áo và cúi đầu nhìn xấp tài liệu trước mặt. Họ đều biết,
những điều anh làm không được đưa vào danh sách OKRs.
Hanna đứng nhìn Jack, khẽ mím môi. Rồi cô quay gót đi thẳng ra khỏi
phòng họp. Cô cần phải rời căn phòng này. Nơi đây toàn xảy ra những điều
xui xẻo.
Jack đuổi theo sau: “Cô không thể cứ thế mà đi được. Chúng ta phải làm
cho xong”. Anh hạ giọng nói. Văn phòng vẫn còn đông người.
“Tại sao? Mọi thứ đã quá rõ ràng! Chúng ta tiêu tùng rồi!”. Đôi mắt cô
ngân ngấn nước. Cô phải cố tỏ ra giận dữ để che giấu nỗi xấu hổ của mình.
“Mẹ tôi luôn nói: ‘Khi gặp khủng hoảng, con người ta sẽ quay về với thứ đã
giúp mình thành công. Kể cả khi đó không phải là điều đúng đắn.’”
Hanna biết cả cô và Jack đều đang sợ hãi, đây là lần đầu tiên họ lãnh đạo
một công ty. “Anh cứ tập trung vào thiết kế và xây dựng trang web cho
khách hàng cũ. Tôi thì sẽ vẫn ra ngoài giới thiệu sản phẩm và bán hàng.
Đáng ra chúng ta phải xây dựng một đội ngũ để làm những việc này mới
đúng chứ?”, Hanna bùng nổ. “Và giờ những số liệu của chúng ta đâu đủ tốt
để xin thêm vốn. Làm sao xoay chuyển đây?”
Đột nhiên cô thấy cả văn phòng im lặng. Cảm giác xấu hổ xâm chiếm, cô
lao ra ngoài.
Điện thoại của Jack rung lên trong túi. Anh liếc màn hình: Là Jim!