cung ứng ấy đã hỏi tôi rất nhiều thứ về hoạt động của trang web và tôi
không nghĩ là họ thực sự thích nó.”
Jack nhăn mặt buồn bã. Lẽ ra anh nên quan tâm hơn đến người dùng. “Tôi
biết. Chúng ta sẽ chỉnh sửa trang web trong quý này.”
“Sức khỏe của cả đội thì để màu đỏ nhé?”, Jack ướm hỏi. “Vì những thay
đổi vừa rồi sao?”
“Màu vàng thôi”, Sheryl chỉnh lại. “Erik không quan trọng như anh ta nghĩ
đâu. Chúng ta sẽ xem anh chàng mới làm việc thế nào.” Và khi cô mỉm
cười, cả đội nhận ra Sheryl đang nói đùa, ai cũng bật cười theo.
Cuối cùng, Hanna cũng cảm thấy nhẹ lòng. Nếu có thể nói đùa, tức là mọi
người đang ủng hộ cô.
“Được rồi, chúng ta cùng xác định OKRs cho quý này nhé các bạn!”
Cameron trông có vẻ bực bội: “Cô không giao OKRs sẵn cho chúng tôi như
quý trước nữa à?”
“Không”, Hanna đáp. “Để tôi hỏi anh một câu hơi ngớ ngẩn xíu nhé. Chúng
ta có nên thay cái bàn này không?”
“Đương nhiên là không rồi”, Cameron nói.
“Tại sao?”, Hanna hỏi. “Nó đã bị lung lay rồi và nếu thuê thêm hai nhân
viên kinh doanh nữa, chúng ta không đủ chỗ ngồi cho tất cả.”
“Chúng ta không thể bỏ nó được! Tôi nhớ lúc mới chuyển qua văn phòng
này, tôi và Jack phải mất ba tiếng để đọc hiểu hướng dẫn lắp ráp đấy!”
“Chính thế. Chúng ta luôn trân trọng những gì mình thực hiện cùng nhau.
Vậy chúng ta sẽ cùng nhau, như một đội, xác định Mục tiêu và chọn lựa Kết