họ có thể giúp bạn hoặc cần phải biết. Chúng tôi biết các bạn đều làm việc
rất vất vả, vì vậy chúng tôi muốn đảm bảo mọi việc sẽ được hoàn thành.”
Rồi anh điền vào góc dưới bên trái.
“Còn đây là chỗ bạn liệt kê những việc quan trọng nhất cần làm tiếp theo.
Phần này chỉ nhằm đảm bảo sự đồng thuận, trong trường hợp cần phải mua
server hoặc chuẩn bị cho hoạt động tiếp thị sản phẩm. Hãy liệt kê những
công việc quan trọng cần làm trong bốn tuần tới chẳng hạn.”
Cuối cùng, Hanna chỉ vào góc dưới bên phải. “Đây sẽ là vị trí đặt các chỉ số
sức khỏe của công ty chúng ta. Chúng ta sẽ phải làm việc cật lực để đưa
công ty tiến lên phía trước, nên chúng tôi muốn đảm bảo sức khỏe của mọi
người đều ổn, không ai phải làm việc quá sức hay căng thẳng. Các bạn nghĩ
chỉ số sức khỏe thứ hai nên là gì?”
Mọi người bàn tán xôn xao và đưa ra nhiều ý kiến, ví dụ như chất lượng mã
code và mức độ hài lòng của khách hàng, nhưng thống nhất cuối cùng lại là
sự hài lòng của các nhà cung ứng. Điều này sẽ giúp nhóm tập trung vào các
khách hàng mới.
“Chúng ta sẽ đánh dấu chúng bằng ba màu: đỏ, vàng và xanh lá cây. Tôi
biết phương pháp này không chính xác cho lắm, nhưng chúng ta cần dựa
vào cảm nhận để biết mình đang làm gì và điều chỉnh ra sao. Ví dụ, trong
mục mức độ hài lòng của khách hàng, màu đỏ xuất hiện khi chúng ta mất
khách, màu vàng là khi chúng ta thấy mình sắp mất khách hàng.”
Hanna dừng lại, trong lòng thấy có chút lo lắng. Cô không biết phần tiếp
theo của cuộc trò chuyện sẽ đi tới đâu. “Vậy hôm nay chúng ta nên để màu
gì cho mục này?”, Hanna hỏi.
“Màu vàng”, Cameron nói. Jack và Hanna cùng quay sang nhìn anh chàng
kỹ sư dễ gần. “Ừ thì, lúc các bạn ra ngoài bán hàng, tôi đã trả lời điện thoại.
Vì Sheryl không thích trả lời, còn Erik lúc nào cũng đeo tai nghe. Các nhà