sau đó, họ đã xác định rằng những thay đổi rất có khả năng là kết quả của
động lực gia tăng do sự quan tâm được thể hiện đối với nhân viên. Mặc dù
những tiến bộ này và nhiều tiến bộ khác đã làm sáng tỏ cách các công ty có
thể nâng cao năng suất thông qua giám sát các hoạt động riêng rẽ, nhưng
hầu hết nhân viên lại chỉ được nghĩ tới sau cùng. Tuy nhiên, tất cả đã thay
đổi với công trình của Peter Drucker.
Được hầu hết mọi người (bao gồm cả chúng tôi) coi là cha đẻ của tư duy
quản trị, Peter Drucker đã đặt ra tiêu chuẩn cho triết lý quản lý và nền tảng
lý thuyết của các tập đoàn kinh doanh hiện đại. Hơn 30 cuốn sách của ông
được coi là kinh điển trong lĩnh vực này. Cuốn sách được xuất bản vào năm
1954 của ông,
The Practice of Management (tạm dịch: Thực tiễn quản
lý), có ý nghĩa đặc biệt đối với những ai quan tâm đến OKRs. Trong sách,
Drucker kể về chuyện ba người thợ xẻ đá được hỏi họ đang làm gì.
“Tôi
đang kiếm sống” là câu trả lời của người thợ đầu tiên. Người thợ thứ hai
vừa nện vừa trả lời:
“Tôi xẻ đá giỏi nhất cả nước.” Cuối cùng, người thứ
ba trả lời một cách tự tin:
“Tôi đang xây một nhà thờ.”
2
Người thợ thứ
ba rõ ràng có một tầm nhìn chung đầy khát vọng, trong khi người thợ thứ
nhất hầu như chỉ tập trung vào việc kiếm chút tiền tương xứng với một
ngày công. Mối quan tâm chính của Drucker là với người thợ thứ hai, người
này tập trung vào chuyên môn chức năng, và là người thợ giỏi nhất trong
nước. Tất nhiên, tay nghề đặc biệt là điều đáng được trân trọng và sẽ luôn
quan trọng khi thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào, nhưng nó phải liên quan đến
mục tiêu chung của doanh nghiệp.
Drucker sợ rằng trong nhiều trường hợp, các nhà quản lý hiện đại không đo
lường hiệu suất bằng đóng góp của họ cho công ty, mà bằng tiêu chí về
thành công nghề nghiệp của riêng mình. Ông viết: “Mối nguy hiểm này sẽ
ngày càng gia tăng do những thay đổi công nghệ đang diễn ra. Số lượng các
chuyên gia có trình độ học vấn cao làm việc trong doanh nghiệp kinh doanh
nhất định sẽ tăng lên rất nhiều… công nghệ mới sẽ đòi hỏi sự phối hợp chặt
chẽ hơn giữa các chuyên gia.”
3
Chúng tôi nhấn mạnh rằng ông viết cuốn