ÔN NHU NHẤT ĐAO [LUẬN ANH
HÙNG]
Ôn Thụy An
www.dtv-ebook.com
Chương 14: Người Trong Chợ
Nếu như Lôi Cổn không sử ra một chiêu “Phong Vũ Song Sát” này,
thất bại của hắn có lẽ sẽ không đến mức thê thảm như thế.
Nhưng thành tựu ngày sau cũng có thể không lớn như vậy.
Trong đời có rất nhiều bước đi, rất nhiều quyết định, một khi đã bước
ra, một khi đã hành động, hiện giờ có lẽ là sai, nhưng ngày sau lại trở thành
đúng; hôm nay rõ ràng là đúng, nhưng tương lai lại trở thành sai lầm lớn.
Đúng sai thường giống như một con đao hai mặt, chia ra nhân và quả,
duyên và phận. Nếu một người cả đời đều hài lòng, sự hài lòng đó có thể sẽ
không quá lớn, trái lại một người thường bị thất bại chưa hẳn là không tốt.
Không có núi cao thì sẽ không có đất bằng.
Một chiêu đó của Lôi Cổn có kết quả thế nào?
Hồng Tụ đao của Tô Mộng Chẩm thì sao? Sát khí lạnh lẽo đó phải
chăng không thể cản?
Trước khi đánh ra, đôi xích chùy của Lôi Cổn đã xoay tròn rung động,
sau khi đánh ra còn va chạm vào nhau. Không ai có thể biết được đôi xích
chùy này sẽ từ góc độ nào, dùng phương thức nào đánh vào chỗ hiểm, ngay
cả Lôi Cổn cũng không biết.
Nhưng có thể khẳng định, chỉ cần bị đôi xích chùy này đánh phải sẽ
gãy xương đứt gân, phải chết không nghi ngờ.