Bốn người nói chuyện hai canh giờ, vô cùng hợp ý, chỉ tiếc là gặp
nhau quá muộn. Điền Thuần cũng đang muốn trở về kinh, bên cạnh nàng
đã tổn thất mấy người, để tránh phiền toái tất cả đều phản đối báo quan. Ôn
Nhu đề nghị chi bằng kết bạn đồng hành, trên đường đi nàng có thể dễ dàng
bảo vệ Điền Thuần.
Điền Thuần quý trọng nhìn Ôn Nhu đang rất cao hứng, cười nói:
- Được, trên đường đi có muội muội bảo vệ, tỷ tỷ đây có thể hoành
hành không sợ ai rồi.
Ôn Nhu bước qua để cho mái tóc đen của Điền Thuần kề sát người
mình, nàng vốc một nhúm tóc mềm lên, kiêu ngạo nói:
- Có muội đây, đoạn đường này tỷ không cần sợ gì cả.
Vương Tiểu Thạch trông thấy nụ cười dịu dàng xinh đẹp của Điền
Thuần, chiếc cằm nhỏ nhắn thanh tú, khi cười lại mang theo vẻ ngây thơ,
cùng với Ôn Nhu trong nét đẹp lại có khí khái, gống như một đôi tri âm tri
kỷ trăng tròn hoa thắm, làm nổi bật lẫn nhau. Hắn nhìn cảnh này, trong lòng
cũng bắt đầu mềm đi.
Điền Thuần liếc Bạch Sầu Phi một chút, lại quay sang Vương Tiểu
Thạch cười nói:
- Không biết trên đường có thể phiền hai vị hay không?
Vương Tiểu Thạch khẽ mỉm cười:
- Kết bạn cùng đi, cầu còn không được.
Nàng quay đầu nhìn Bạch Sầu Phi.
Bạch Sầu Phi lại thong thả đi đến đầu thuyền nhìn ánh trăng.