Tất cả mọi sự, kể cả y phục của nàng, khuôn mặt của nàng, tâm tình
của nàng.
Bọn họ cùng ở trên một thuyền, kết bạn cùng đi, cùng nhau ăn, cùng
nhau uống, cùng nhau cười, cùng nhau tranh cãi, cùng nhau đàm luận về
những truyền thuyết trên giang hồ, cùng nhau bàn về những câu chuyện
không rõ thực hư trong chốn võ lâm.
Bạch Sầu Phi dường như không còn cao ngạo như lúc trước, như
chính y đã nói: “Một người cười nhiều, vậy thì ngạo mạn không nổi nữa”.
Có thể là bởi vì mấy ngày nay y cười nhiều hơn một chút.
Điền Thuần lại càng dịu dàng xinh đẹp. Có đôi khi nàng lại cùng
những người bạn mới quen này hành xử như một nữ hiệp. Nàng có thể
uống, Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch đều uống không lại nàng. Nàng
cũng có thể đổ xúc xắc, hào hứng giống như lão bản nương của một đổ
phường vậy.
Có điều phần lớn thời gian nàng chỉ ở một bên, chớp đôi mắt lung linh
như nước, cười một cách dịu dàng.
Có đôi khi nàng lại mỉm cười nhìn Ôn Nhu. Ôn Nhu thường mang
theo vẻ hồn nhiên của thiếu nữ, ồn ào như một con cá đáng yêu nhưng cũng
dễ tổn thương.
Vương Tiểu Thạch thì sao?
Vương Tiểu Thạch lại yên lặng nhìn tất cả.
Hắn chân thành tham gia, chân thành kết giao, nhưng đột nhiên cảm
giác được chuyến đi giang hồ dường như đã nắm được một chân lý. Có
những vị tông sư khi còn trẻ, dưới trăng thanh gió mát, trong thuyền trên
sông, hội ngộ với nhau. Cho dù năm đó có phải giúp nhau trong hoạn nạn,
sống dựa vào nhau, hay là cá quay về nước, không còn thấy chu du trong