- Đó là cách nghĩ không có chí khí.
Bạch Sầu Phi chắp tay hiên ngang nói:
- Ta thì không. Đối với ta, bình lặng là thống khổ. Đánh cá, đốn củi,
làm ruộng, dạy học, không bằng cứ nhắm mắt xuôi tay, cần gì phải hồ đồ
sống qua ngày.
Vương Tiểu Thạch lại nói:
- Ta chỉ muốn thử một lần. Có danh tiếng ngàn thu, công lao vạn thế
hay không, ta đều không quan tâm. Nhưng nếu không thử một lần đã bỏ,
trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Cô thì sao? Cô đến kinh thành làm gì?
- Tôi à?
Điền Thuần cười thuần khiết:
- Tôi không phải đến kinh thành, tôi chỉ trở về nhà.
Nàng chớp mắt, như những vì sao từ bầu trời đen rơi xuống trong mắt
nàng:
- Về nhà là tâm nguyện của tôi. Muội muội thì sao?
Ôn Nhu ngẫm nghĩ, bỗng nhiên hơi ngượng nghịu, lại đỏ mặt lên.
- Lấy chồng à?
Điền Thuần trêu chọc.
Ôn Nhu sẳng giọng:
- Tỷ đó, tỷ mới đúng là muốn lấy chồng đến phát điên rồi.
Điền Thuần lại nói: