xăm, bờ cõi mênh mông. Bạch Sầu Phi nhịn không được khẽ khen một
tiếng:
- Đàn thật hay.
Vương Tiểu Thạch nhất thời hứng thú, liền móc ra một ống tiêu làm
bằng trúc tương phi, hòa tấu cùng với tiếng đàn.
Bạch Sầu Phi cũng nhịn không được bắt đầu nhảy múa. Dưới ánh
trăng, tay áo của y tung bay như muốn theo gió trở về, hát một ca khúc
quen thuộc dễ dàng nhận ra khi vừa nghe tiếng đàn tiếng tiêu.
Biết năm trăm năm quan niệm mới
Khi đến ngàn năm lại thấy xưa *
* Trích từ “luận thơ” của Triệu Dực thời nhà Thanh.
Bạch Sầu Phi như theo lời nhạc tan vào trong gió.
Trên sông, dưới trăng, trong gió, tại thuyền, một tiêu một đàn, say sưa
ca múa, hứng hết ý vẫn còn. Ca khúc đã dừng, ba người đều nhìn nhau
cười. Ôn Nhu như tiếc nuối nói:
- Tiếc là ta không biết nhảy múa hay tấu nhạc, không biết gì cả. Tỷ tỷ
thật là giỏi.
Điền Thuần an ủi nàng:
- Muội có thể ca hát mà.
Ôn Nhu trề cặp môi đỏ mọng nói:
- Không được. Lúc nhỏ trong nhà, ta mới mở miệng hát hai câu thì
chim sơn ca trong lồng đã bị bệnh hai ngày. Ta mà mở miệng vàng ra hát,