thiên hạ, nhưng họ cũng đã trải qua một quãng thời gian ở cùng với nhau,
vui vẻ náo nhiệt, không gì ngăn cách.
Có một buổi tối, ánh trăng vẫn chiếu vào lòng sông, chiếu lên khuôn
mặt người. Ôn Nhu cười nói:
- Đến kinh thành rồi, các người muốn làm gì?
Mọi người đều không nói gì.
Ôn Nhu lại chỉ định đối tượng.
- Ngươi nói trước đi!
Nàng chỉ vào Vương Tiểu Thạch.
Vương Tiểu Thạch khẽ cười:
- Đi tìm vận may.
Bạch Sầu Phi ngẩng đầu nhìn trăng:
- Đi gây dựng sự nghiệp một phen.
Điền Thuần bỗng nhiên nói khe khẽ:
- Không có công danh sự nghiệp thì không được sao?
Bạch Sầu Phi kiên quyết nói:
- Nam nhi không thể tạo nên sự nghiệp, danh lừng thiên hạ, vậy thì
sống có ý nghĩa gì?
Điền Thuần hơi buồn bã ngẩng đầu lên, trong lòng như mất mát:
- Sống vui vẻ bình an không phải rất tốt sao?