Khăn trắng trên tay y đã nhuộm một vệt đỏ tươi, trong cặp mắt như tro
tàn lại phảng phất có hai đốm lửa.
Vương Tiểu Thạch thấp giọng nói với Bạch Sầu Phi:
- Bệnh của y hẳn là không nhẹ.
Bạch Sầu Phi nói:
- Chúng ta cũng sắp bị bệnh rồi.
Vương Tiểu Thạch hỏi:
- Bệnh gì?
Bạch Sầu Phi nói:
- Bệnh nghèo.
Hai người đều cười. Bạch Sầu Phi nói:
- Chẳng trách có người nói là “nghèo đến chết người”. Nếu cứ tiếp tục
nghèo như vậy, không nói những thứ khác, ý chí cũng bị hao mòn hết rồi.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Người ta nói trong kinh thành rồng nằm hổ phục, xem ra rất nhiều hổ
chỉ có thể nằm, rất nhiều rồng còn đang ẩn nấp.
Lúc này thanh niên kia đã ngừng ho, có điều lồng ngực vẫn không
ngừng nhấp nhô, chậm rãi đi đến bên cạnh Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu
Phi. Ba người giống như xếp thành hàng ngang, cùng nhìn cơn mưa mờ mịt
đan thành một phiến tối tăm bên ngoài.
Mưa vẫn rơi.