Ốc Phu Tử lập tức đi qua, móc ra hai thỏi bạc đưa cho bà lão thê thảm
kia. Lão bà bà kia có lẽ cả đời cũng chưa từng nghĩ đến chuyện có người bố
thí như vậy, nhất thời ngẩn ra.
Đúng lúc này chợt nghe gã hán tử còn lại ở trước mái hiên nhìn mưa
trầm giọng gọi một tiếng:
- Công tử!
Sắc mặt của vị công tử bệnh tật thoáng hiện lên vẻ vui mừng:
- Đến rồi à?
Hán tử kia quay mặt lại, chỉ thấy nửa bên mặt y ngăm đen, còn nửa
bên kia lại trắng nõn, chỉ về hướng bức tường đổ nát phía sau vị công tử
bệnh tật:
- Hoa Vô Thác đã đến, trên lưng y còn cõng một người.
Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đều khẽ giật mình.
Hóa ra hán tử kia không phải “trông thấy” có người đến, mà là “nghe
thấy” sau lưng có người đến. Trong cơn mưa lớn này, người đến bước chân
rất nhẹ nhàng, ngay cả Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch cũng không hề
nghe thấy.
Trà Hoa nhìn về hướng hán tử kia chỉ, cũng cao hứng nói:
- Trên lưng của Hoa Vô Thác là Cổ Đổng. Cổ Đổng bị y bắt được rồi.
Vị công tử bệnh tật khẽ cười.
Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi nhìn nhau một cái:
- Hóa ra “Cổ Đổng” này không phải đồ cổ mà là người.