Cổ Đổng chỉ một mực nói:
- Công tử minh giám! Công tử minh giám!
Vương Tiểu Thạch quay sang Bạch Sầu Phi thấp giọng nói:
- Đây là chuyện nội bộ của Kim Phong Tế Vũ lâu bọn họ, hay là
chúng ta tránh đi một chút.
Bạch Sầu Phi lãnh đạm nói:
- Bên ngoài trời còn đang mưa.
Vương Tiểu Thạch hơi do dự. Bạch Sầu Phi nói:
- Trong kinh thành cũng không hoàn toàn là thiên hạ của bọn họ.
Y ngừng một chút lại nói:
- Chỗ mà chúng ta đứng cũng không tính là nhiều.
Câu nói này lại nhắc nhở Vương Tiểu Thạch, hắn hạ giọng nói:
- Phố Khổ Thủy này trước giờ là trọng địa của Lục Phân Bán đường.
Tô công tử ở chỗ này bắt người, có thể xem là đi vào hang cọp.
Bạch Sầu Phi gật đầu nói:
- Ngay cả lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ lâu cũng tự mình xuất động,
nhất định không phải là chuyện nhỏ.
Chợt nghe Tô Mộng Chẩm trầm giọng nói:
- Hiện giờ, Ốc Phu Tử, Sư Vô Quý, Trà Hoa, Hoa Vô Thác và ngươi,
chỉ còn thiếu Dương Vô Tà, năm người đã tụ họp. Ngươi hãy nói cho ta
biết, trước giờ ta đối xử với ngươi không tệ, tại sao ngươi mặt cũng không