trở đã đem hơn bốn trăm người trong sáu phân đà, không để lại cả xương
cốt bán đứng cho Lục Phân Bán đường?
Cổ Đổng cúi thấp đầu, nói không nên lời.
Tô Mộng Chẩm quát:
- Ngươi nói đi!
Trà Hoa ở một bên cười lạnh nói:
- Ngươi không ngờ lại bị chúng ta bắt được phải không? Ngươi cho
rằng trốn bên trong phố Khổ Thủy thì có thể co đầu rụt cổ hưởng hết vinh
hoa phú quý sao? Ngươi đã có thể khiến cho hơn ngàn người trong lâu biến
thành cô nhi quả phụ, cho dù trốn đến chân trời góc biển, chúng ta cũng sẽ
bắt ngươi bằng được.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Nếu không nhờ Hoa Vô Thác, chúng ta cũng không biết lực lượng
của Lục Phân Bán đường tại phố Khổ Thủy đã chuyển đi gần nửa tháng
nay, đóng tại khu vực Phá Bản môn. Mấy người chúng ta đã từng cùng
chung hoạn nạn, khai bang lập phái. Lần này chúng ta đến đây, chỉ muốn
hỏi ngươi một câu, tại sao ngươi lại làm như vậy?
Câu cuối cùng giống như sét đánh ngang tai.
Cổ Đổng run lên, trong tai nghe ù ù. Hán tử có khuôn mặt trắng đen
kia vẫn trông coi trước bậc thềm, Ốc Phu Tử thì đứng phía trước lão thái
bà, nhìn chăm chú vào Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi, đề phòng hai
người không biết lai lịch này bất ngờ gây khó dễ.
Trà Hoa quát lên:
- Nói!