Trên mặt Trà Hoa hiện lên vẻ đau đớn như xé nát ruột gan.
Cũng trong nháy mắt đó, lúc Tô Mộng Chẩm đang muốn động thủ,
Hoa Vô Thác đã ra tay.
Hắn cúi đầu xuống một cái.
Trên lưng hắn ít nhất có hai mươi lăm mũi ám khí, đồng thời bắn về
phía Tô Mộng Chẩm. Trên mũi nhọn của ám khí đều lóe lên màu xanh lam,
hiển nhiên là có bôi kịch độc. Hơn nữa tất cả đều do cơ quan bắn ra, vừa
nhanh, vừa chuẩn, vừa độc, không thể nào tránh được.
Cổ Đổng đột nhiên ra tay, Tô Mộng Chẩm lập tức hơi phân tâm. Giờ
phút này y chỉ nghĩ đến việc cứu viện Trà Hoa, không ngờ thân tín của y là
Hoa Vô Thác lại hạ độc thủ với y.
Tô Mộng Chẩm quát lớn một tiếng, nhanh như chớp cởi chiếc áo bào
màu quả hạnh trên người xuống, vừa cuốn, vừa vòng, vừa chụp, vừa bao,
bốn động tác cùng hoàn thành trong nháy mắt. Ám khí đầy trời đều biến
mất không thấy.
Chỉ có một mũi, lớn khoảng bằng một hạt đậu xanh, dính tại trên đùi
Tô Mộng Chẩm.
Ốc Phu Tử thấy tình thế không ổn, thân hình khẽ động, đang định
chạy về phía Tô Mộng Chẩm. Lúc này lão bà bà kia đột nhiên vung chiếc
áo rách trên người lên, quét vào mặt của Ốc Phu Tử.
Gió tanh đập vào mặt.
Ốc Phu Tử lập tức nhận ra, đây là “Vô Mệnh Thiên Y” của Đậu Tử Bà
Bà tại Kỳ Liên sơn, chỉ cần chạm vào cũng khó tránh khỏi toàn thân thối
rữa mà chết, huống hồ là bị chụp vào đầu.