“Vô Mệnh Thiên Y” mang theo kình phong quét đến.
Ốc Phu Tử liền nương theo cuồng phong bay lên.
Y bay lên xà nhà, lại nhảy đến phía trên khu đổ nát, sau đó nhanh
chóng lao xuống đất. Mục tiêu hàng đầu của y vẫn là cứu viện Tô công tử,
không quan tâm đến an nguy của bản thân.
Thân hình của y vừa nhẹ vừa nhanh, nhưng có ba mũi ám khí so với y
còn nhẹ còn nhanh hơn.
Ốc Phu Tử cũng cảnh giác rất nhanh, nhưng khi y muốn tránh đi, ba
mũi châm nhỏ vô thanh vô tức đến vô hình đã chui vào trong lưng.
Một bức tường gạch bỗng nổ tung tóe. Người phát châm xông ra, chỉ
thấy đó là một hòa thượng đầu trọc, tay trái cầm bát, trên cổ đeo tràng hạt,
tay phải phát châm, toàn thân lại mặc áo gấm cực kỳ sang trọng.
Hóa ra người này vẫn luôn mai phục trong tường.
Người này ẩn nấp trong tường không biết đã bao lâu, chỉ vì muốn phát
ra ba mũi châm so với tóc còn nhỏ hơn, so với gió còn nhẹ hơn, so với sét
còn nhanh hơn, so với mưa còn trong suốt hơn.
Đột biến liên tục phát sinh.
Thân thể Ốc Phu Tử đang lao về phía trước đột nhiên co lại, nhưng khí
thế của y không vì vậy mà giảm xuống.
Y đã lướt đến trước người Tô Mộng Chẩm, giơ tay lên đấu một
chưởng với Hoa Vô Thác. Hoa Vô Thác kêu to một tiếng, phun ra một
búng máu, nhanh chóng thối lui. Ốc Phu Tử lại xoay người tiếp một
chưởng của Cổ Đổng. Cổ Đổng cũng kêu lên một tiếng, lui ra bên ngoài
một trượng, khóe miệng tràn máu.