Lúc này lão bà bà kia đã đuổi tới. Ốc Phu Tử lại xoay người đánh ra
một chưởng. Lão bà bà kia cũng giơ tay lên đón, sau đó lui bảy tám bước.
Ốc Phu Tử còn muốn đánh tiếp, nhưng chợt kêu lên một tiếng, thân hình
khựng lại, nơi khóe mắt, lỗ mũi đều tràn ra những sợi tơ máu màu nâu đậm.
Đậu Tử Bà Bà, Hoa Vô Thác và Cổ Đổng tranh thủ được một hơi, lập
tức lại lao về phía Ốc Phu Tử.
Bọn họ đều biết, đây là giây phút sinh tử tồn vong, cũng là thời cơ để
lập nên công danh tuyệt thế.
Không ai muốn bỏ qua cơ hội này, hơn nữa cũng không thể bỏ qua.
Bởi vì tên đã ở trên dây, không thể không bắn.
Một khi bắn mà không trúng, Tô Mộng Chẩm nhất định sẽ tìm bọn họ
tính sổ.
Tô Mộng Chẩm chợt vén vạt áo lên, lộ ra ám khí nhỏ như hạt đậu
xanh dính trên chân trái.
Y không hề nghĩ ngợi, trong tay liền có thêm một thanh đao.
Một thanh đao tuyệt diệu.
Đao như cô gái xinh đẹp khẽ ngâm một tiếng, rung động lòng người.
Lưỡi đao trong suốt, thân đao ửng đỏ, như một lớp thủy tinh bọc lấy
sống lưng màu đỏ tươi, chiếu rọi một phiến sáng ngời.
Đao hơi ngắn, cong cong như chiếc eo nhỏ nhắn của tuyệt đại giai
nhân, lúc vung lên còn mang theo một tiếng ngân trong trẻo, lưu lai một
chút mùi hương.
Đây là thanh đao khiến người ta vừa thấy đã yêu.