Chỉ cần có một người muốn chuồn đi, tất cả đều sẽ nảy sinh ý muốn
chạy trốn.
Kết quả là ngoại trừ những người ngã xuống, có tám phần tiễn thủ đã
không chiến mà chạy.
Khi cuộc tập kích bất ngờ xảy ra, Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi
đã cảm thấy không ổn, lập tức lướt ra khỏi khu đổ nát. Chủ lực của đối
phương đều tập trung vào Tô Mộng Chẩm, tự nhiên không rảnh chú ý đến
bọn họ.
Đến khi đám tiễn thủ kia bao vây khu đổ nát, Bạch Sầu Phi mới hỏi
Vương Tiểu Thạch:
- Muốn ra tay không?
Vương Tiểu Thạch nói:
- Muốn. Ta thấy con người Tô công tử rất chính nghĩa, đối xử với
thuộc hạ cũng tốt. Theo ngươi thì sao?
- Đây cũng là một cơ hội tốt để thăng tiến.
- Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc.
- Nói đi!
- Hãy cố gắng đừng giết người.
- Có thể.
Bạch Sầu Phi nói nhanh:
- Ta không phải vì yêu cầu của ngươi, mà là vì mình. Ta cũng không
muốn người của Lục Phân Bán đường thù hận, càng không muốn trở thành