kẻ địch của Lôi Tổn.
Bọn họ chỉ nói mấy câu, nhưng trong thời gian đó Tô Mộng Chẩm đã
lâm vào hiểm cảnh. Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi lập tức ra tay.
Bọn họ xông đến phía sau đám cung tiễn thủ, liền ra oai để áp chế đối
phương, hù dọa địch nhân.
Bạch Sầu Phi vận chỉ như gió, liên tục điểm vào huyệt đạo.
Vương Tiểu Thạch lại dùng tay làm đao, không nặng không nhẹ chỉ
đánh người ngất xỉu.
Khi hai người vừa xuất hiện, thần sắc trong mắt Tô Mộng Chẩm lại
biến thành cao ngạo, lãnh ngạo, thậm chí là hàn ngạo đến thấu xương.
Y nhìn qua Ốc Phu Tử.
Ốc Phu Tử cả người đầy những mũi tên, đã thành một tấm bia.
Y lại nhìn sang Trà Hoa.
Trà Hoa đã chết, nhưng đôi mắt cũng không khép lại. Y mở mắt trừng
trừng, đầy sự bất cam và phẫn hận.
Tô Mộng Chẩm cúi người nói một câu:
- Ta sẽ báo thù cho ngươi.
Y nói rất kiên quyết như đinh đóng cột.
Trên mái ngói vỡ bỗng nhỏ xuống hạt mưa, vừa vặn rơi vào trên lông
mày của Trà Hoa. Mắt của Trà Hoa bỗng bắt đầu khép lại, thần thái cũng
trở nên an tường, giống như nghe xong câu nói này của Tô Mộng Chẩm y
mới chết được nhắm mắt.