Tô Mộng Chẩm chậm rãi đứng lên.
Lúc này Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đã khống chế được tình
hình. Sư Vô Quý bị trúng bốn mũi tên, nhưng cũng không đâm vào chỗ
hiểm. Tên còn đang cắm trong thịt, y cũng không rút ra.
Phần mặt đen của y càng thêm đen, phần mặt trắng lại càng trắng.
Tô Mộng Chẩm hỏi y:
- Sao ngươi không rút tên ra?
Sư Vô Quý vẫn như ngọn giáo đứng sừng sững:
- Bây giờ còn không phải lúc chữa thương.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Rất tốt! Cổ Đổng phản bội chúng ta bán rẻ năm trăm huynh đệ, ta sai
Hoa Vô Thác đi bắt hắn về, kết quả là sáu huynh đệ bên cạnh chỉ còn lại
ngươi và Dương Vô Tà.
Đôi mắt của y lại đỏ bừng lên:
- Cái chết của Ốc Phu Tử và Trà Hoa là do Cổ Đổng và Hoa Vô Thác.
Cổ Đổng đã chết, Hoa Vô Thác cũng phải chết.
Sư Vô Quý nói:
- Đúng.
Vương Tiểu Thạch nhìn Bạch Sầu Phi. Bạch Sầu Phi cũng nhìn sang
Vương Tiểu Thạch.
Bạch Sầu Phi nhịn không được cao giọng nói: