Kỳ lạ là những thứ này vốn không nên bày bán giữa mưa, những
người bán hàng rong này chỉ nên xuất hiện khi trời quang mây tạnh.
Nhưng bọn họ vẫn bày bán như thường, giống như hôm nay là một
ngày tốt trời trong nắng ấm.
Sạp hàng của bọn họ đều có một điểm đặc biệt, đó là không có khách
hàng.
Bất kể người bán hàng nào, buôn bán là vì có người chiếu cố, nhưng
bốn năm chục sạp hàng này dường như không phải dành cho khách hàng
bình thường.
Thật ra bọn họ chỉ bày bán vì một “khách hàng”.
“Khách hàng” này chính là người được vinh dự quản lý hai phái hắc
bạch trong kinh thành, thống lĩnh quan dân hai đường, có thể xem là có
quyền thế nhất, thăng tiến nhanh nhất, lai lịch thần bí nhất, đao pháp cũng
xưng là thiên hạ đệ nhất, lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ lâu Tô Mộng
Chẩm.
Bọn họ vòng qua khu phố Đông Tam Bắc. Những người buôn bán nhỏ
trên con đường này vốn đang đợi bọn họ đến “chiếu cố”.
Bạch Sầu Phi nhịn không được muốn hít thở sâu.
Y nhướng cao mày, hít thở thật sâu.
Mỗi khi khẩn trương y đều phải hít thở sâu. Từ nhỏ y đã nghe người ta
nói, lúc khẩn trương chỉ cần hít thở sâu nhiều một chút là có thể định khí,
khí định thì tâm có thể tĩnh, tâm tĩnh là thần ngưng.
Y nhất định phải tập trung tinh thần, bởi vì đại địch đang ở ngay trước
mặt.