- Đi đâu?
Tô Mộng Chẩm nói:
- Quay lại Phong Vũ lâu.
Bạch Sầu Phi chắp tay nói:
- Chúng ta vốn không quen biết, chỉ là có duyên kề vai sát cánh một
phen, sao lại không công thành thân lui.
Đôi mắt Tô Mộng Chẩm như hai hai đốm lửa nhỏ lướt qua trên mặt y,
chỉ nói:
- Đây không phải lời nói từ nội tâm ngươi.
Sau đó y nói:
- Hiện giờ các ngươi không muốn đi cùng ta cũng không được.
Lần này đến phiên Vương Tiểu Thạch hỏi:
- Vì sao?
- Xem ra việc đánh lén ta tại phố Khổ Thủy không phải là ý của Lôi
Tổn, nhưng muốn thừa dịp ta đến Phá Bản môn báo thù, sau đó trên đường
về toàn diện chặn giết, đó mới là dụng ý thực sự của hắn. Cho nên các
người đã không có lựa chọn nào khác. Chúng ta công chưa thành, không ai
có thể lui thân.
Người bị quân địch bao vây không có lựa chọn nào khác, một là phá
vòng vây, hai là đầu hàng.
Phá vòng vây tức là chiến đấu, còn đầu hàng lại chỉ có thể mặc cho
người ta xử trí, cho dù đối phương xử trí ngươi giống như một miếng thịt